Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Cay như ớt

Ky gia Thanh Son
Feb 27, 2009 6:31 PMPublicPageviews 1 0


Đã lâu rồi, trong nhóm 4 sinh viên chúng tôi học tại trường đại học Nông lâm nghiệp có 1 bạn nữ. Trong 5 năm học tập chúng tôi như hình với bóng, sinh hoat học tập ăn uống đều hòa đồng. Trong nhóm tôi là người nghiền ớt, nên bữa nào không có ớt ăn không ngon. Để ớt thấm đều, chén nước mắm bao giờ cũng dầm ớt đỏ chói. Nhưng lại buồn là cô bạn không biết ăn ớt, cứ đụng đến ớt là nước mắt chảy ràn rụa. Dần dần cô bạn gái cũng nghiền ớt như tôi. Mỗi lần đi đâu hoặc về quê lên cũng có quà trong đó có một gói ớt chỉ địa, trái to và mọng (ớt có nhiều lọai: ớt thường, ớt chỉ địa, ớt chỉ thiên, ớt gai, ớt bi, ớt hạt tiêu, ớt vàng, ớt cựa gà...) sau 5 năm học tốt nghiệp ra trường, tôi có lệnh lên đường đi chiến đấu. Hôm chia tay cô bạn tiễn tôi lên đường và có dặn: "Chiến thắng rồi anh về quê em lập nghiệp xin đất trồng ớt ăn và xuất khẩu". Tôi chỉ gật đầu và nhập đoàn quân đi về phía trước.

Sau khi làm xong nhiệm vụ ở chiến trường, tôi bị thương được ra quân và lần theo địa chỉ về quê em. Nghe gia đình kể lại học xong em ở lại thành phố làm công tác "lâm nghiệp" chăm sóc cây xanh công viên. Tôi không tìm nữa mà đi đến một vùng đất mới lấy vợ sinh con ở đây. Lúc này tôi mới có dịp tìm đến nhà hóa học hỏi về ớt, thì ra trong ớt không chỉ có chất cay mà còn có các chất gluxit, protit, vô cơ, ngòai ra còn có các chất capsantin, vitamin C, vitamin B1, B2, axit nitoric, malic...và có 5 phần nghìn chất nghiện nữa.

Tôi lại đến ông nhà đất nơi tôi ở xin đất để trồng ớt ăn và xuất khẩu, thì ông bảo nơi đây đã quy hoach và đô thị hóa rồi. Như vậy là ý định trồng ớt của tôi không thành, nhưng dù sao tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của người trai đất Việt giữ gìn non sông.

Thanh Sơn (Nguyễn Văn Sĩ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét